Hoạt động dự án

Đi học chuyện tưởng dễ nhưng lại khó với những đứa trẻ vùng cao

Ngày trước khi còn công tác ở Công an huyện Mộc Châu, mỗi tuần mình được nghỉ một ngày. Cứ theo kế hoạch thứ bảy sẽ đi xe đến nơi mình triển khai dự án nuôi em để xem cuộc sống ngày nghỉ của bà con nơi đây thế nào?

Đường nơi đây rất khó đi, nếu ai yếu tay lái chắc chắn sẽ không có can đảm để đi. Băng qua hơn chục cái đèo, vài con dốc cao và rất trơn, mình suýt ngã mấy lần. Sau 2 tiếng cuối cùng mình cũng đặt chân đến, cũng là lúc một trường THCS gần đó ra chơi, mình đi vào nơi mình triển khai dự án thì gặp năm bạn nhỏ (mình nghĩ các em khoảng chừng lớp 6,7 gì đó) đang chơi cùng nhau, khung cảnh ấy diễn ra trong mắt mình chưa được bao lâu thì trống kết thúc giờ ra chơi vang lên, các bạn nhỏ nhanh chân quay về lớp học, tôi bất ngờ khi nhìn thấy có 3 em nhỏ không di chuyển vào lớp, mình có tò mò hỏi:

– Này sao mấy bạn nhỏ không đi vào lớp? Các em học lớp mấy rồi?

3 đứa mắt long lanh nhìn nhau rồi quay qua nhìn mình:

– Dạ em không nhớ mình học lớp mấy nữa vì lâu rồi bố mẹ không cho đi học nữa.

Mình thật sự lo lắng vì không biết các bạn nhỏ không được đi học thì tương lai sẽ về đâu? Một kịch bản lóe lên trong đầu mình, các bạn rồi sẽ lấy vợ, lấy chồng sớm ở vùng cao này, thế rồi mình quyết định hỏi sâu về lý do vì sao các em không được đi học nữa:

– Thế vì sao bố mẹ không cho các em đi học? Với các em sinh năm bao nhiêu có nhớ không?

– Dạ em sinh năm 2012, bố mẹ bảo không có tiền đóng tiền học nên ở nhà đi chăn bò.

Bé gái trả lời với vẻ mặt buồn thiu.

– Thế có muốn đi học không mấy đứa?

Nghe đến câu hỏi này của mình các bạn nhỏ đều đồng thanh:

– Thích chứ, nhưng bố mẹ không cho thì làm thế nào.

Mình rất hiểu tâm trạng của các em nhỏ, ở tuổi này ai chẳng mong muốn mình được đi học đến nơi đến chốn để kiếm lấy con chữ phục vụ cho cuộc sống sau này. Sau đó mình có hỏi các em tên tuổi, địa chỉ để một lát nữa khi vào gặp bác trưởng bản sẽ tìm hiểu kĩ hơn để động viên bố mẹ các em cho các em được tiếp tục đi học. Cuộc sống ở vùng cao này là thế, vì “nghèo” và “đói”, vì không có kiến thức nên không làm được nhiều việc có thu nhập cao, chỉ loanh quanh đi làm nương, làm rẫy, và một vòng lặp cứ thế lặp đi lặp lại với cả con trẻ, rồi ngoài việc nghèo dẫn đến “bỏ học, bỏ trường, bỏ lớp”, tệ hơn nữa sẽ đến việc bị dụ dỗ, lôi kéo làm những điều “vi phạm pháp luật”. Nhiều lúc nghĩ cũng thương lắm, họ đều là những người rất thật thà, chất phác. Chính vì vậy mình cùng đồng đội càng quyết tâm hơn việc hỗ trợ cơm trưa cho các em thông qua dự án Nuôi em Mộc Châu, rồi cả đến 9 dự án bổ trợ kèm theo như áo ấm, bình lọc nước sạch, tủ sách vùng cao…. để mang tri thức mới đến nơi vùng cao biên giới, giúp bà con giải quyết vấn đề từ gốc rễ, từ việc có đủ dinh dưỡng để phát triển cao lớn, khỏe khoắn, đến việc học và tiếp cận với tri thức để thay đổi cuộc đời.

Chẳng ai phủ nhận được sức mạnh làm thay đổi thế giới của tri thức, và vậy nên Lê-Nin mới nói “Tri thức là sức mạnh, ai có tri thức người đó có sức mạnh”, mình thật sự mong các em được đi học, được tích lũy nhiều tri thức để thay đổi trước tiên là cuộc đời của các em….

Nguồn: Dương Hải Anh