Giữa miền núi biên cương khắc nghiệt có một loài hoa vẫn kiên cường đơm bông – hoa dã quỳ. Hoa dã quỳ bình dị, không hương, không yêu kiều diễm lệ, chỉ nở rộ vàng ươm giữa trời đông buốt giá giống như những em bé ở nơi đây vậy. Các em thắp sáng núi đồi Tây Bắc bằng những nụ cười hồn nhiên, tràn đầy sức sống mặc cho cuộc sống còn bao gian truân.
Đoạn đường đến trường chẳng dễ dàng với các em, những con đường trơn trượt lấm lem bùn đất, những bữa ăn chẳng đủ đầy cũng chẳng thể che lấp nỗi niềm yêu thương trường lớp, thầy cô, bạn bè và đam mê theo đuổi kiến thức trong tim mỗi em. Như những đóa hoa dã quỳ, trẻ em Sơn La luôn mang trong mình sức sống tiềm tàng mãnh liệt và ý chí kiên cường bất khuất, nhưng dù vậy những đóa hoa ấy vẫn cần lắm những yêu thương của mọi người. Các em không mưu cầu cao vời, chỉ cần sự quan tâm đơn sơ như những bữa ăn đủ đầy, những bộ quần áo, giày dép vẹn nguyên để em đến trường. Mỗi một hành động nhỏ bé thôi cũng lan tỏa tinh thần tích cực đến các em, từ đó góp sức giúp các em luôn vững lòng giữa cuộc sống đầy chông gai, vì ở đó vẫn tồn tại những hơi ấm tình người tốt đẹp và đáng quý.
Những tồn tại tốt đẹp ấy sẽ thắp sáng niềm tin của các em vào một tương lai tương sáng, được sống và học tập. Rồi một mai các em sẽ lớn, sẽ đi đến những thành phố mới để tiếp thêm tri thức và phát triển bản thân, và mang những kiến thức ấy về xây dựng quê hương của mình.
Thành phố hoa lệ ánh đèn, Sơn La gập ghềnh núi đồi, nhưng dù đi đến nơi đâu Sơn La vẫn mãi là miền quê yêu dấu. Mai đây thôi các em sẽ trưởng thành và mang ánh sáng về trên từng bản làng thương mến, mang những câu chuyện, những điệu múa dân tộc đến với những thành phố xa lạ.
Trẻ em Sơn La là hy vọng, là hạt mầm của núi rừng Tây Bắc.