Nếu đã là đích thì phải mất rất nhiều thời gian để leo đến đỉnh, và nếu đến đỉnh là đến đích, sau đó chính là vực.
Vậy trên đường đi tới mới là “hạnh phúc” đích thực. Những lần lên vùng cao với bà con, mặc dù đôi khi phải cần một anh chị ở xã hay bản “phiên dịch” tôi vẫn hay hỏi để tìm hiểu cuộc sống trên này, từ những nét phong tục, tập quán đến nếp sinh hoạt.
Ngày hôm ấy thấy một bà cõng em nhỏ tới xem chương trình văn nghệ mà trên môi lúc nào cũng thường trực một nụ cười tôi mới ra và hỏi bà:
– Bà nhà ở đâu, có xa đây không? Nhà bà có mấy người, mình làm có đủ ăn không? Rồi lắng nghe bà nói về cuộc sống của mình.
Bà bảo:
– Chỉ cần đủ ăn thôi, ngày bà lên nương nhặt 2 bó củi về bán, rồi nuôi con gà, vậy là đủ.
Chữ “đủ” của bà cũng là những điều mà khi mình có những ngày áp lực công việc đề nặng, chỉ cần ngồi điện thoại, lướt lại ảnh đi lên bản, lên với bà con vùng cao mình lại thấy bản thân thật may mắn, lại thêm động lực, thêm năng lượng…
Nhìn nụ cười của bà là chắc cả nhà ai cũng thấy bà vui vẻ và hạnh phúc thế nào phải không? Chúc cả nhà tháng mới ngập tràn niềm vui và luôn thấy “đủ” nhé!
Chia sẻ của Trung uý Dương Hải Anh